Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Tôi cũng không phản đối đâu.
Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh.
Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không.
Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát. Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Ta luôn cố giữ sự nhẹ nhàng của một đứa trẻ để âm thầm tưới sự trong trẻo, lương thiện làm đời sống họ thêm thoải mái.
Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị. Có vẻ may mắn thay, sự phong phú khiến không phải ai cũng định kiến. Nhà văn ngồi lại một mình.
Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Cô ta không ngước lên, liếc qua, lát sau mới cầm lên. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng.
Người ta, người ta lấy đấy chứ. Nhưng cảm giác mâu thuẫn này cũng tương tự như tôi mặc cảm phản bội khi vượt qua những chuẩn mực đạo đức vô lí nhưng từng chung sống với mình và từng là mình. Tôi bảo: Mẹ không tin con à? Mẹ lặp lại: …chỉ cần bếch đít một chút.
Nhưng bạn đã giảm nhẹ chúng bằng cách lọc những dòng suy tưởng đầy rác rưởi và thuỷ tinh vỡ qua chính chiếc màng mong manh của hồn mình. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả.
Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả.